Trung yêu quí!---> Đầu Trung như quả bí
Trung thân yêu!---> Đầu Trung như cái liêu
Trung thân mến!---> Đầu Trung như con hến
Trung xa nhớ!----> Đầu Trung như cái mớ (mớ rơm ấy)
Trung thân thương!--->Đầu Trung như chum tương (hi)
Các ra vậy! đợi bao giờ tôi nghĩ ra nữa thì tôi sẽ bổ sung vào, ông cấm được ghi lung tung đây!
Trung ơi là Trung! Biết viết gì cho ông bây giờ nhỉ. Tại ông bắt tôi biết dài nên tôi phải nghỉ một buổi tối học bài để viết cho ông đấy. Bắt đền ông, mai ông phải khao tôi một chầu chè đấy! Ông mà từ chối là tôi không thèm chơi với ông nữa, cươi ông tôi sẽ không đi ăn cỗ cho ông mất tiền mừng (hehe). Sợ chưa hả? Mà này, ông thấy tôi tô lại của ông có đẹp không? trên cả tuyệt vời chứ còn gì nữa, không được chê đâu đấy!
Ông thấy chưa hả, tôi viết mỏi cả tay mà vẫn chưa được nửa mặt trang giấy, tại quyển sổ của ông to ý! Thế mà ông bắt tôi viết mấy tờ thì có mà loạn à, văn chương của tôi để hết vài đây thì tôi sống bằng gì? Phải để 1 ít cho tôi còn kiếm sống nữa chứ! Nên thông cảm nhé! viết có hơi ngắn thì cũng cố mà đọc, có còn hơn không, ngắn nhưng cô đọng và súc tích mà. Đấy là tôi thương ông thôi! Tôi mà viết dài a, thì lan man, cả quyển sổ này cũng chẳng hết chữ, ông mà đọc khéo nghìn lẻ một đem chưa chắc đã hết đâu, đã thế lại còn tốn calo, tốn tiền mua quyển khác để chúng nó còn viết nữa chứ...Mới liệt kê có bấy nhiêu thôi đã thấy tôi viết ngắn đã đem lại lợi ích cho ông rất nhiều rồi (thương ông quá còn gì!) À mà thiếu: tôi còn đỡ tốn mực nữa chứ, lại đỡ mỏi tay, đỡ mỏi mắt...
Thôi! không lan man nữa. Bây giờ sẽ đến phần cô đọng và súc tích đây! E hèm, đây là tâm trạng của tôi (ông ngs xem có ai đọc chộm không nhé!) mà có đọc cũng chẳng sao cả! Vô tư đi!
Trung ơi là Trung! Ông có biết trừ bọn trong làng ra ông là tên con trai duy nhất tôi tiếp xúc nhiều đến vậy và nói chuyện vui đến như vậy không? Vì vậy tôi rất sợ 16 ngày nữa trôi qua thật nhanh, tôi sẽ phải chia tay ông, chia tay mọi người trong khi tôi không muốn một tẹo nào. Ông có nhớ hôm chia tay không? Hôm đó quả thực lúc đầu tôi chẳng thấy buồn gì cả (thậm chí còn vui là đằng khác) nhưng đến chiều với tâm trạng lo lắng vì sắp phải xa mọi người, xa ông, xa thằng em Sơn yêu quí tôi thực sự rất buồn, buồn đến nỗi không còn từ ngữ nào có thể diễn tả nổi. Vì thế, tôi mới bắt ông ngồi hát cho tôi nghe đấy, tại vì tôi sợ sẽ không còn được nghe giọng hát của ông nữa, không được đánh nhau với ông nữa, không còn nhìn thấy cái dáng vẻ ất ơ thỉnh thoảng như say rượu của ông nữa, khôgn được bắt nạt ông nữa, không được nói chuyện với ông nữa...nên quả thực tôi rất rất rất (rất)n buồn, Hôm nào ông lại hát cho tôi nghe nữa nhé! không được từ chối đâu tại vì tôi rất muốn nghe mà!
Trung ơi! cảm ơn ông nhiều nhé! Bây giờ tôi mới có dịp cảm ơn ông đấy! Cảm ơn ông vì hôm bế giảng ông là người duy nhất lên khuyên tôi không khóc nữa, không hiểu sao lúc đó ông càng khuyên thì tôi càng muốn khóc nhỉ? Thế là tôi lại càng khóc. Bây giưof nghĩ lại tôi lại đang muốn khóc đây! (Ông có kịp chạy lên đây dể khuyên tôi không nhỉ?). Hôm đó lớp mình thật là buồn phải không? Bon con gái khóc gần hết, nói không ra lời, bọn con trai tuy không khóc nhưng nghẹn ngào cũng chẳng kém, ngay cả "ma ma" còn khóc nữa thì làm sao bọn "con trẻ" có thể tươi cười hớn hở được nhỉ. Thật là hạnh phúc khi đucoj cào học lớp A9-gia đình thân yêu của chúng ta phải không Trung. Tập thể của chúng ta thật đoàn kết, các thành viên trong gia đình luôn yêu thương giúp đỡ lẫn nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Đừng tưởng bọn mình học khối A mà không có cảm xúc nhé, thực sự bọn mình còn giàu cảm xúc hơn bọn lớp ngoài nhiều là đằng khác. Không tin ông cứ thử hỏi bọn lớp ngoài mà xem có lớp nào khi chia tay lại lưu luyến như :gia đình" của chúng ta không? Chẳng có lớp nào cả. Đó chính là dẫn chứng tôi đưa ra, ông có phản bác gì không hả? Ông mà phản bác điều g a, tôi sẽ rủ cái Tư, cái Dương, cả cái Hà nữa, còn có cả cái Tuyên (đáng tiếc là không có cái A Nguyệt) sẽ cử lí ông, cho ông 1 trận- 1 trận chè đá tơi bời hoa lá luôn, bắt ông phải khao đến khi nào bọn tôi chán không ăn được nữa thì thôi (sợ chưa hả?)
Còn tiếp......