Nhớ mãi trường xưa....
Ngày 28 tháng 5 năm 2011 (ngày này cách đây 6 năm lớp mình liên hoan đấy.)
Tặng các thành viên 12A9 nhân kỷ niệm 6 năm ngày ra trường.
Lại một mùa hè nữa lại đến, nhìn thấy từng chùm phượng đỏ rực trời, tiếng ve sầu kêu râm ran cộng với sắc tím của bằng lăng khiến tôi không khỏi bồi hồi. Nhanh thật, vậy là 6 năm chia tay thời áo trắng đã trôi qua. Hôm nay thứ 7, rảnh rỗi, ngồi ôn lại những kỷ niệm không thể nào quên của mùa hè năm ấy (mùa hè 2005).
Năm ấy- một năm nắng nóng kinh khủng lại bị thiếu điện trầm trọng, khiến những sĩ tử chúng mình đến khốn khổ vì ôn thi đại học: không quạt, không điện...Hichic.
Tôi nhớ cái hôm liên hoan của khối 12 nữa chứ, ăn thị chó trong cái thời tiết khắc nghiệt, lại không có điện. Thế là cả lớp chúng mình ăn chơi không sợ mưa rơi, bỏ tiền quỹ lớp ra thuê máy phát điện (200k cơ đấy). Mà lớp mình lại còn có máy quay nữa chứ. Hôm trước liên hoan, Thành Tooc phải mang máy quay lên nhà mình sạc điện (vì hôm đấy thi tốt nghiệp cho bọn cấp 2- nhà tôi lại gần trường nên có điện). Lớp mình hoành tráng thật đấy, không hổ danh A9 chứ nhỉ. Bây giờ có thời gian mà xem lại cai video đấy chắc "cười ra nước mắt" mất. Vui vì thời áo trắng ngây thơ, buồn cười vì thợ quay "cây nhà lá vườn" nên hình ảnh đúng là "quay như chong chóng", nước mắt có vì bồi hồi nhớ lại, vì nuối tiếc...
Màn đầu cản quay là cả lớp đi "hỗn độn" từ cổng trưởng vào. Sau đó là màn ăn uống, hát karaoke, rồi quay tổng quát sân trường. Buồn cười nhất là cảnh quay bạn Dũng- nó đang ngủ tít, thế là bị chúng nó ngoáy mũi và quay "chỗ hiểm'. Hôm nào cưới nó, chúng mình bỏ cái đĩa này ra cho chúng nó xem đi. Mà không biết cái đĩa gốc đứa nào giữ ấy nhỉ.
Lại còn mục phỏng vấn mấy thành viên lúc mãi về chiều nữa chứ: Hài hước nhất là phỏng vấn "Hạnh lùn". Hehe.
Giờ ngồi nghĩ lại, thấy cuốn băng đó của mình có giá trị thật.
Vài hôm sau đó là bế giảng. Hôm đó cũng là một ngày thật đáng nhớ.
Sau khi meeting ở sân trường (hôm đó tớ đọc một bài phát biểu về cảm nghĩ của học sinh trước khi chia tay, chẳng hiểu vì sao hôm ấy mình bạo thế, còn hát 1 bài trước toàn trường chứ...chắc do lúc đó xúc động quá...), cả lớp mình quay lại phòng học để phát Giấy khen. Hôm đó, cô giáo chủ nhiệm phát biểu- bao năm đứng trên bục giảng, bao mùa hè, bao lớp hoc sinh tốt nghiệp- vậy mà cô vẫn bồi hồi xúc động không kìm nén nổi những giọt nước mắt chia tay. Vậy là cả cô cả trò cảm xúc vỡ òa: luyến tiếc, bồi hồi khi nghĩ rằng sắp xa tuổi học trò, xa mái trường yêu dấu, sắp phải trải qua một ngưỡng cửa mới của cuộc đời do chính mình lựa chọn, không còn sự quan tâm, dạy dỗ, sự theo sát của bố mẹ, những giọt nước mắt tuôn rơi. Cả cuộc đời học sinh của tôi, từ trước tới tận bây giờ chưa bao giờ có cuộc chia tay nào xúc động đến như vậy: cấp II và cả đại học nữa.
Hôm ấy, tôi nhớ bạn Hoàng, bạn Nhàn có lên hát tặng cả lớp: " Bước trên đường bạn hiền ơi xin nhớ, nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau. Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai, không bao giờ quên hình bóng nhau. Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc, môi muốn nói mấp máy không thành câu. Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công, luôn yêu đời trên đường sắp đi. Luôn bình an" .
Bất ngờ hơn nữa là bạn Mến- một người trông vẻ bề ngoài rất ít nói, vậy mà hôm đó cũng mạnh dạn lên hát tặng cả lớp bài " Mong ước kỷ niệm xưa". Tôi nhớ, các bạn còn hát trong nước mắt nữa cơ.
Thế mới biết tuổi học trò đẹp biết bao!Hôm ấy, chúng ta cứ ngồi mãi trong lớp đến tận chiều, bảo vệ đuổi về mới về: viết lưu bút, ký vào áo...
Khi ngồi gõ lại những dòng chữ này, tháng ngày ấy hiện lại trong tôi ngỡ như vừa mới hôm qua. Cảm xúc vẫn còn vẹn nguyên.
Một mùa hè nữa lại tới: Mùa hạ, mùa thi, mùa chia ly.....
Hãy giữ mãi những kỷ niệm đẹp về trường mình, thầy cô mình, bạn bè mình. Bạn nhé!